THU GUI TRAI TIM
Trái tim thân mến! Bấy lâu nay chừng như tôi đã chèn ép bạn quá nhiều phải không? Lý trítôi ấy! Mọi thứ vẫn cứ là của lý trí phải không? Ồ! Hẳn nhiên là bạn phải công nhận tôi chưa ác độc đến cái mức bắt bạnchai sạn và đui mù nhìn lý trí tôi nắmgiữ tất cả đúng không? Tôi hiểu bạn đấy chứ nhỉ? 21 năm có lẻ tôi mới ngồi viết cho bạn mấy dòng chữ này. 21 năm đằng đẵng mà chỉ rút gọn trong vài trăm chữ ngắn ngủn thì có làm bạn bức bối không? Tôi nghĩ chắc bạn chẳng để ý đến điều đó đâu! Bởi dòng chữ ngắn nhưng tâm tư thì đủ cả rồi đấy! Này bạn thân yêu ơi! Chúng ta đã cùng song hành bên nhau và tôi cũng chứng kiến bạn rất nhiều lần thăng hoa hạnh phúc hay chạm tới đáy của đau thương. Tôi thấy cả ở bạn sự mãn nguyện đến tột đỉnh và cái cảm giác mọi thứ vỡ vụn. Thấy tất cả đấy! Nhưng bạn biết không? Tôi chưa từng bắt bạn phải dừng lại. Chưa bao giờ tôi giành vị trí của bạn trong khi bạn đang điều hành cái cơ thể ấy. Vì tôi biết nếu chỉ để tôi đứng lên mọi thứ sẽ giống như chiếc vỏ rống tuyếch đến vô hồn. Sẽ chỉ có cái mang tên độc ác lên ngôi. Lý trí mà! Mọi sự đều phải suy xét thiệt hơn. Thế nên tôi bằng lòngsong hành cùng bạn trong một chi thể. Và chúng ta vẫn muốn làm điềuđó một cách hài hoà nhất có thể. Thế nhưng hôm nay tôi ngồi đây để viết cho bạn những dòng chữ này. Những dòng chữ khô khan và đầy suy luận. Bạn biết bởi vì sao không?Tôi đang làm cái điều mà tôi đáng lý ra nên làm từ lâu lắm rồi. Đó chính là ngăn cản bạn... Sao bỗng dưng lại là ngăn cản? Đúng là như vậy đấy! Chúng ta sống cùng nhau nhưng bạn thân mến à! Chúng ta chỉ có một chi thể thôi, sao bạn không tiếc chút nào mà làm đau chi thể mình? Cái cảm xúc của bạn cũng đồng nghĩa với sự hành hạ thể xác. Ôi! Bạn thân mến của tôi ơi! Hãy nhớ rằng mọi thứ đều có giới hạn nhất định! Bạn đã phiêu lưu như một chú dế mèn. Chẳng thèm bận tâm tới tôi đang suytính gì. Bạn đi và khám phá tất cả những điều bạn muốn. Yêu thương đong đầy trong bạn rồi một ngày tất cả trống không. Bạn đang làm gì trong cái mớ hỗn độn ấy thế? Hành hạ thân thể bằng những cuộc chơi vô bổ ư? Thời gian với bạn không còn nghĩa lý gì ư? Bạn đúng ra là hiện thân của thiên thần nhưng vì bạn quá yếu đuối nên bạn buông xuôi cho phần quỷ chiếm giữ mình. Thứ duy nhất bình đẳng với mọi người là thời gian, mỗi người đều có một tài sản như nhau 24 giờ mỗi ngày. Cách bạn đầu tư tài sản này sẽ tạo nên tương lai của bạn. Bạn thấy không? Chúng ta cứ đòi hỏi công bằng nhưng khi chúng ta có công bằng thì bạn lại muốn chi thể của bạn lang thang, sống vô định, buông trách nhiệm và giả tạo với chính con người mình. Đừng làmthế bạn ạ! Vì nếu bạn không tỉnh lại thì cuộc sống sẽ còn dìm bạn xuống sâu hơn nữa kia.
Cái ra đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, bạn ngồi khóc than vì những gì xa vời ư? Xin lỗi bạn nhé! Người ta cóc quan tâm bạn đang như thế nào đâu. Bản thân người ta còn chưa quan tâm được thì bạn là cái gìđể người ta phải bận tâm cơ chứ? Bạn bè của bạn... Họ tốt đấy! Họ dừng chân lại hỏi bạn có đau không nhưng chẳng bao giờ có một liều thuốc nào đưa cho bạn được. Không phải họ không giúp bạn mà bởi biết đâu chính họ cũng đang như bạn đấy thôi? Cái giá trị của cuộc sống này nằm ở cảm nhận ư? Ồ! Vậy thì vô vị lắm. Vì cảm xúc của bạn cứ trồi xụt như điện tim đồ của người bị rối loạn nhịp tim vậy. Bạn thân yêu ơi! Bạn vẫn nói tới hai từ bản lĩnh phải không? Tôi cũng nhắc lại để bạn nhớ rằng: bản lĩnh không phải là không khócthan mà biết rằng khóc xong thì đứng dậy và tiếp tục sống sao cho ý nghĩa. Bạn sợ rồi ư? Vô cảm ư? Chưa đâu bạn à! Vì chẳng bao giờ có một giới hạn cho một trái tim yêu thương. Tôi nói ra ở đây chẳng phải để kể tội bạn mà với một cái ý tưởng vô cùng tốt đẹp đó là mời bạn quay trởlại với cuộc sống này. Tôi đang mời gọi bạn bằng tất cả những thịnh tìnhtốt đẹp và sự nhường nhịn của mình. Tôi tin tưởng rằng chúng ta một lý trí – một trái tim yêu thương sẽtạo nên một Kẻ Dại Khờ đáng yêu và đáng tin tưởng chứ không phải con mèo mướp với cái đuôi của nó. Bạn đồng ý chứ? Vì tôi muốn chúng ta bắt đầu một hành trình mới trong sự lạc quan vàtin tưởng. Hành trình ấy có sự song hành của cả hai chúng ta để đảm bảo rằng tôivẫn nhắc nhở bạn đi lên và bạn nhắc nhở tôi đừng quá khô cứng như bạn vẫn nói: “Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.